CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Đừng Cố Gắng Chạy Trốn Vì Đó Là Định Mệnh


Phan_7

8:00PM

Mita đang ở phòng khách cắm hoa để trang trí. Còn Raindy đang ở trên phòng. Anna thì đã đi ngủ (ngủ gì mà sớm thế không biết)

Tiếng chuông cửa vang lên.

Mita nhanh nhẩu chạy ra mở cổng.

Sửng sốt…

Giật mình…

Ngạc nhiên…

Vui mừng…

Người đang đứng trước mặt Mita là Robert.

- Em vẫn còn nhớ anh đấy chứ? – Robert trêu trọc.

- Tất nhiên rồi. Em còn tưởng anh quên em rồi đấy – Mita cười tươi.

- Vì bận nhiều việc quá nên không đến gặp em được thôi. Chứ anh làm sao quên con nợ của anh được.

- Con nợ???

- Em quên rồi sao? Hôm đó em nói nếu anh đi chơi cùng em sẽ trả anh gấp 10 lần thu nhập một ngày của anh mà.

- Hôm nay anh đến để đòi nợ à? – Giọng Mita thoáng buồn.

- Đương nhiên! Phải đòi chứ.

- Thế thu nhập một ngày của anh là bao nhiêu? – Mita thất vọng ra mặt. Rõ ràng là cô đang hụt hẫng.

- Để xem nào! Đối với anh thứ quý nhất là thời gian. Anh đã làm việc cật lực 3 tháng không nghỉ ngơi chỉ để có được một ngày nghỉ hôm đó. Em nợ anh 10 lần thời gian anh đi chơi cùng em đấy. Nói cách khác, em nợ anh 10 buổi đi chơi.

Mặt Mita sáng bừng. Cô gần như sắp hét lên vì vui mừng.

- Anh ấy nói mình nợ anh ấy 10 buổi đi chơi. Anh ấy nói hôm nay anh ấy đến đòi nợ. Thế có nghĩa là tối nay mình sẽ đi chơi với anh ấy. Tuyệt quá!!! – Tâm trí Mita đang nhảy múa vui mừng. Trái tim thì khỏi bàn. Cá là Robert cũng có thể nghe thấy tiếng tim cô đập.

- Em vô thay đồ, anh đợi em chút nha! – Không đợi Robert mở lời, Mita nhanh nhẩu “phi” ngay vô nhà.

Robert nhìn theo Mita, cười vui vẻ.

- Đáng yêu quá! – Robert nói.

Nãy giờ Raindy ở trên phòng đã nhìn thấy tất cả. Chuyện là cô nàng đang đứng ngoài lan can hút thuốc và vô tình chộp được cảnh này. Tuy không nghe được câu chuyện nhưng nhìn cử chỉ của Mita và cái cách Mita luống cuống chạy vào nhà thì Raindy đã hiểu.

- Hóa ra mấy ngày qua Mita buồn vì anh chàng này. Cô bạn của tôi biết yêu rồi cơ đấy! – Raindy cười. Một nụ cười nhạt nhưng chứa đựng sự yêu thương.

Cửa phòng Raindy bị đập như muốn phá cửa.

- Rain à, tớ mặc như thế này được không? Có đẹp không? Có đơn giản quá không? – Mita hỏi ngay lập tức khi Raindy vừa mở cửa. Trước đây việc ăn mặc như thế nào Mita luôn hỏi Anna, nhưng hôm nay Anna đang ngủ nên cô phải hỏi Raindy.

Mita đang mặc trên người chiếc đầm bầu tay dài, cổ sơmi màu cà phê sữa. Đeo thắt lưng obi màu đen. Mang một đôi boss đen đế bằng. Kèm theo là chiếc túi sách cỡ lớn. Vì chiều cao của Mita khá lí tưởng (con lai mà) nên dù mặc đầm bầu và mang boss thấp nhìn cô cũng không bị “lùn”.

Raindy nhìn cô bạn mình một lượt từ trên xuống dưới rồi lại nhìn từ dưới lên trên.

- Thế nào? Cho tớ ý kiến đi! Có phải đơn giản quá không?

- Cậu không biết phụ nữ đẹp nhất khi họ đang yêu sao?

- Ai… yêu… hồi… nào? – Mita lúng túng thấy rõ.

- Nhớ mang theo áo khoác. Trời sẽ lạnh hơn đó! – Raindy nhắc nhở. Raindy có cái thói quen trả lời câu hỏi của người khác bằng một câu hỏi còn không nữa thì lơ đẹp câu hỏi của họ luôn (cái này giống mình ^^)

- Ừ, tớ biết rồi. Tớ đi đây.

Mita vừa đi vừa ngẫm nghĩ.

- Sao Rain biết mình đi ra ngoài mà dặn mang áo khoác nhỉ?

Robert đang đứng dựa vào xe. Trông anh không có vẻ gì đang đợi chờ trong mệt mỏi. Rõ ràng đang đợi chờ trong hạnh phục. Những người đi qua đều có cùng một suy nghĩ “anh chàng kia chắc đang đợi bạn gái mình”, vì trông mặt Robert sáng rực thế kia cơ mà.

- Anh đợi lâu không?

- Anh…

- Anh sao vậy? – Mita hơi lo lắng.

- Em… xinh quá! Làm… anh bị… khớp – Các bạn thấy mặt trời mọc vào 8h tối bao giờ chưa? Nó đang mọc sờ sờ trên cổ Robert kìa. Ánh đèn trong nhà hắt ra không quá sáng. Nhưng đủ sáng để Mita thấy rõ cái “mặt trời bé con” kia.

Mita bật cười khúc khíc.

Thì đúng là Mita xinh thật mà. Phải nói là hoàn hảo mới đúng.

Robert mở cửa xe cho Mita. Anh chàng rất ra dáng một quý ông lịch thiệp.

- Mình đi đâu hả anh? – Mita háo hức hỏi khi Robert khởi động xe.

- Tham gia một bữa tiệc.

- Tiệc? Sao anh không nói sớm? Em ăn mặc thế này sao mà dự tiệc được? Mọi người sẽ cười anh đấy.

- Chỉ là một bữa tiệc nướng thịt ngoài trời thôi. Toàn là đám bạn hồi học cấp ba của anh. Không phải party sự kiện đâu, em đừng lo – Robert nhìn Mita cười hiền.

- Nghe tuyệt quá anh ạ! – Mita cười típ mắt (ăn cắp bản quyền của Ji Hoo)

Chiếc xe từ từ lăn bánh. Động cơ xe hoạt động rất êm trong khi hai người trong xe tim đang đập ầm ầm lên ấy.

Raindy đứng ngoài lan can nhìn theo bóng chiếc xe đang xa dần.

- Cậu đã nói tình yêu có thể chữa lành mọi vết thương. Vết thương của cậu, có lẽ cũng đến lúc phải lành lại rồi đấy – Raindy nghĩ thầm.

Mita là người trước giờ không có hứng thú với đám con trai. Dù đẹp trai, quấn hút đến mấy thì Mita cũng không chú ý. Mita có thể khen một chàng trai nếu anh ta thật sự đẹp, nhưng sau lời khen đó đảm bảo là câu “nhưng chẳng liên quan gì đến tớ”.

Đây là lần đầu tiên Raindy thấy Mita như thế. Raindy tin người Mita chọn chắc chắn là người tuyệt vời.

Chuông điện thoại Raindy reo lên. Màn hình điện thoại hiển thì “911” (số điện thoại dành cho những trường hợp khẩn cấp, cần sự giúp đỡ của cảnh sát tại Mỹ)

- Alo – Raindy bắt máy.

- Cháu gái của ta! Cháo sao rồi? Ổn chứ? – Một giọng nói vui mừng và lơ lớ vang lên từ đầu dây bên kia (người Mỹ nói tiếng Hàn)

- Vâng, cháu vẫn còn sống ông ạ - Raindy đang nói đùa (hiếm có khó tìm). Là nói đùa chứ không phải trả lời hỗn láo đâu nhé.

- Cháu yêu à! Cháu ở đó tốt chứ? Ở trường cháu không bắt nạt ai chứ? Không ai bị cháu đánh chứ?

- Sao ông không nghĩ cháu có thể bị người ta bắt nạt, có thể bị người ta đánh nhỉ?

- Ông không giỏi tưởng tượng, cháu biết mà.

- Còn ông dạo này sao rồi ạ? Vẫn khó tính và lười ăn như ngày nào chứ ạ (sao giống mấy đứa con nít quá vậy)

- Cái con bé này. Nghe giọng cháu có vẻ vui đấy! Vậy là ta yên tâm rồi. Chuyện ta nhờ cháu thế nào rồi.

- Phải để từ từ xem sao ông ạ.

- Vậy là cháu vẫn chưa kiếm cháu rể giùm ta à? Thế còn Mita và Anna thì sao?

- Có rồi ông ạ.

- Vậy chỉ còn cháu là chưa có bạn trai thôi sao? Hm… cũng dễ hiểu thôi.

- Dễ hiểu cái gì ạ?

- Cháu xấu hơn Mita và Anna nên chưa có bạn trai cũng dễ hiểu thôi.

- Ông nói cháu mình như thế sao ạ?

- Cái thân già này đợi cháu gọi điện thoại hỏi thăm mãi mà không thấy cháu gọi nên phải gọi cho cháu đây.

- Ông làm như gọi điện thoại vất vả lắm ấy.

- Không vất vả sao cháu không gọi cho ông? Gửi cho cháu một bộ siêu xe mà cũng không thấy cháu gọi điện thoại cảm ơn nữa – Giả giọng thiểu não.

- Cháu có gọi nhưng một cô gái trẻ nào bắt máy ấy ạ - Raindy đang đi bài với ông mình kìa.

- Vậy… khụ… khụ… vậy sao?(trúng tim đen hahaha)

……..

Chiếc xe của Robert dừng lại trước một villa cao cấp. Robert một lần nữa lại ra dáng một quý ông lịch thiệp. Anh xuống xe và mau mắn đi qua phía bên kia để mở cửa xe cho Mita.

- Đây là nhà anh – Robert giới thiệu.

- Anh để bạn bè ở nhà rồi đến đón em sao? – Mita vừa ngạc nhiên vừa mừng thầm.

- Là người khác thì chắc không có chuyện anh làm như vậy đâu – Câu nói của Robert chỉ là nửa câu. Anh muốn Mita tự hiểu những gì mà anh muốn nói.

- Là người khác thì không có chuyện đó? Có nghĩa mình rất đặc biệt nên anh ấy mới làm như vậy? – Mita hiểu ra ngay. Chẳng là đầu óc nhạy bén của cô hoạt động hết công xuất nên sau 2 giây cô hiểu ngay ý Robert.

Nhà Robert rất đẹp. Mặt trước hoàn toàn bằng kính. Bên phải nhà là hồ bơi, còn phía bên trái là một khu rừng thu nhỏ. Toàn bộ lối đi đều được rải những viên sỏi màu xinh xắn.

- Mọi người làm quen đi! Đây là Mita, bạn tớ.

Những người bạn của Robert nam có, nữ có. Tất cả đều đến đứng gần Mita và chào hỏi rất thân thiện. Những cô gái trong bữa tiệc này dù mang giày cao gót nhưng không ai có thể cao hơn Mita cả, chỉ có 2 3 cô cao bằng thôi ^^

********

Hai ông cháu Raindy cứ đấu khẩu như thế qua điện thoại cho đến khi điện thoại Raindy hết pin (nhiều chuyện vô đối)

(giới thiệu một chút nhé: người đàn ông vui tính vừa rồi chính là ông ngoại của Raindy, chủ tịch tập đoàn đa lĩnh vực lớn nhất nhì Mỹ, JJ. Ông ngoại Raindy tên Jake, bà ngoại tên Jennifer.

Vì sao ông ngoại Raindy lại biết nói tiếng Hàn: vì ngày xưa khi mẹ Raindy phải lòng ba Raindy bà ấy đã quyết định học tiếng Hàn và bà ấy bắt ông ngoại Raindy cùng học để cùng luyện tập ^^. Mẹ Raindy là con một => Raindy là đứa cháu gái duy nhất của)

Ông ngoại Raindy rất yêu thương cháu mình. Một phần vì có mỗi cô cháu gái không thương thì thương ai. Một phần vì những gì Raindy đã trải qua nên ông ấy luôn cố gắng bù đắp cho cháu mình.

Raindy cũng rất yêu ông ngoại. Dù có chết cô cũng phải nặn ra một nụ cười thật tươi trước mặt ông và cô luôn luôn ở trạng thái “ổn của ổn” khi ở trước mặt ông mình. Cô hiểu rằng ông rất đau lòng khi đứa con gái duy nhất tự tử chết. Vì vậy mà cô đã giả vờ không nhớ gì và luôn tươi cười trước mặt ông mình.

Hai ông cháu cực kỳ yêu thương nhau và hình như hai người họ sinh ra để bù đắp cho nhau thì phải. Ông thì thích những thứ trang nhã, sang trọng như trang sức, đồ mỹ nghệ, đồ gốm còn cháu thì lại thích xe đua. Ông yêu nghệ thuật múa (chẳng thế mà ông đã lấy một vũ công bale cũng chính là bà ngoại Raindy) trong khi cháu thì thích võ (^^)

Raindy đã phần nào yên tâm về Mita nhưng còn Anna thì vẫn làm cô lo lắng. Chuyện của Ji Hoo làm Anna không còn cười nhiều như trước.

Cô vào phòng Anna một cách nhẹ nhàng và lặng lẽ ngồi bên giường Anna. Phòng Anna luôn sáng điện cả ban ngày lẫn khi cô ngủ. Đó là thói quen của Anna từ sau cái ngày ấy.

Chiếc gối của Anna đang nằm ướt một khoảng lớn. Anna đã khóc và Raindy nhận ra điều đó. Một tuần nay Anna không mơ thấy ác mộng. Raindy đã rất vui vì điều này nhưng giờ cô hiểu Anna không mơ thấy ác mộng là vì đêm nào Anna cũng khóc đến khi kiệt sức và lịm đi, vì thế nên không mơ thấy ác mộng. Đôi mắt Anna lúc nào cũng như đang ướt nên Raindy đã không nhận ra Anna đã khóc.

Raindy thấy lòng mình tê buốt. Cô đau lòng vì cảm thấy mình bất lực. Cô không thể làm gì ngoài việc âm thầm ngồi đây nhìn Anna. Cô đâu thể đi tìm Ji Hoo. Quyết định như thế nào là quyền của Ji Hoo. Cô lấy tư cách gì để căn thiệp đây? Trong lòng Raindy không ghét cũng không hận Ji Hoo. Cô còn thầm cảm ơn Ji Hoo đã chọn cách ra đi như thế này. Âm thầm, không một lời từ biệt. Vì nếu Ji Hoo nói với Anna lí do rời bỏ Anna, Anna sẽ nhớ lại tất cả. Và việc Raindy trở về Hàn Quốc coi như vô ích.

Trường Chun Ja

Giờ ăn trưa

Đến hẹn lại lên. Raindy đang đứng trên sân thượng và đương nhiên đôi môi hoàn mĩ kia đang mấp máy… hút thuốc.

- Đến rồi đấy à? – Không nghe thấy tiếng bước chân nhưng Raindy lại cất tiếng hỏi.

- Sao cậu biết là tớ? – Min Won kinh ngạc. Min Won đang định hù Raindy nhưng chính Raindy lại làm cậu giật mình.

- Vì trong gió có mùi bạc hà – Raindy trả lời.

- Mùi bạc hà? – Min Won thắc mắc.

- Ừ, mùi của cậu đấy.

- Hôm nay cậu đang lo lắng chuyện gì à? – Min Won hỏi.

- Nhìn tớ giống đang lo lắng chuyện gì à? (đã thay đổi cách xưng hồ từ mấy ngày trước)

- Không, nhưng những mẩu thuốc của cậu không giống như mọi khi.

Raindy thật sự ngạc nhiên. Cô nhìn Min Won một cái thật khẽ. Min Won luôn để ý những điều nhỏ nhặt nhất. Min Won luôn chú ý đến tâm trạng của cô. Đúng là hôm nay phần thuốc bị Raindy bỏ đi ngắn hơn mọi khi. Raindy có thói quen chỉ hút nửa điếu thuốc là bỏ nhưng hôm nay thuốc cháy gần đến đầu lọc. Là vì Raindy đang suy nghĩ về chuyện của Anna nên không để ý, đến khi giật mình thì thuốc đã cháy gần hết.

- Rain à, Ji Hoo đến tìm Anna kìa – Mita từ đâu chạy đến, giọng nói hoang mang.

Não Raindy vừa xử lí xong thông tin vừa được nghe thì cũng là lúc đôi chân cô lao vút đi. Khỏi nói cũng biết Mita và Min Won chạy theo cô ngay lập tức.

Canteen đang xào xáo và nhốn nháo gấp trăm lần mọi khi trước cảnh tượng Ji Hoo, 1 trong 4 hotboy mà đám con gái mê mẩn đang đứng lúng túng, bối rối ra mặt. Còn Anna, cô gái xinh đẹp mà đám con gái trong trường luôn ghen tị vừa mới hét vào mặt Ji Hoo của tụi nó câu: “TRÁNH XA TÔI RA!!!”

Raindy chạy đến đứng cạnh Anna, khi vừa cảm nhận được mùi hương và sự ấm áp quen thuộc mà không lẫn vào đâu được của bạn mình, Anna lập tức ôm Raindy khóc thút thít.

Raindy nhìn Ji Hoo bằng ánh mắt rực lửa giận dữ.

Raindy muốn hét lên hỏi Ji Hoo muốn gì nhưng vì Anna đang gục đầu vào vai cô nên Raindy biết nếu Raindy hét lên Anna sẽ bị giật mình.

- Cậu muốn gì? – Mita như hiểu được điều đó, cô lên tiếng hỏi. Giọng nói trầm và đầy vẻ đe dọa.

- Tớ… tớ muốn đưa cái này cho Anna – Ji Hoo lấy trong túi quần ra một cái hộp vuông bọc nhung đen, cậu mở nó ra. Bên trong là một cặp nhẫn.

Chiếc nhẫn được thiết kế rất đơn giản nhưng đầy ý nghĩa. Mỗi chiếc nhẫn trông giống như 2 thanh kim loại bị bẻ xoắn vào nhau và uốn thành hình tròn. Giống như hai người yêu nhau, họ đem mạng sống, linh hồn và cuộc đời họ bện chặt vào nhau.

- Tớ… tớ định mua nhẫn tặng cậu. Nhưng tớ thấy mua nhẫn người ta làm sẵn không có ý nghĩa nên… tớ đã thiết kế ra cặp nhẫn này và… tự tay làm chúng.

- Đó… là lí do… cậu… biến mất… một… tuần… nay… sao? – Anna hỏi.

- Ừ, tớ định làm cho cậu bất ngờ. Nhưng tớ không nghĩ cậu lại giận tớ đến vậy – Ji Hoo buồn bã.

- Đồ ngốc! Đột nhiên cậu biến mất không nói không rằng điện thoại cũng không trả lời tớ không giận được sao – Anna vụt chạy đi nhưng còn chưa chạy được ra khỏi canteen thì đã bị bàn tay ấm áp của Ji Hoo kéo lại.

Ji Hoo kéo Anna lại và ôm ghì lấy cô trong vòng tay mình.

- Tớ xin lỗi!

Anna không nói gì chỉ khóc nhiều hơn.

- Tớ sai rồi! Tớ xin lỗi! Cậu đánh tớ cũng được, mắng tớ cũng được. Dù không tha thứ cho tớ thậm chí không cần tớ nữa cũng được nhưng xin cậu đừng khóc nữa. Nhìn cậu khóc tớ đau lòng lắm!

- Đồ ngốc! Tớ tha cho cậu lần này thôi đấy. Lần sau mà còn ngốc kiểu này thì cậu đi luôn đi!

Anna dụi đầu vào ngực Ji Hoo, nũng nịu.

Ji Hoo đang nhắm nghiền mắt tận hưởng cảm giác ấm áp, hạnh phúc nên không hề hay biết Mita và Raindy đang nhìn mình bằng đôi mắt cảm phục đến nhường nào.

Mita chợt bật khóc khi thấy bạn mình đang hạnh phúc. Thế là áo Raindy lại được dịp ướt thêm lần nữa vì Mita đang lấy vai cô làm điểm tựa mà tuôn trào cảm xúc.

Lòng Raindy bây giờ nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Thế nhưng gương mặt lại chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào.

- Mình chưa bao giờ thấy Rain khóc. Hôm Rain kể ình nghe chuyện của cậu ấy, cậu ấy cũng không hề khóc – Min Won nghĩ thầm.

- Rain à, nếu cậu có thể bật khóc một lần, có lẽ vết thương trong lòng cậu sẽ đỡ đau hơn – Min Won bỏ ra ngoài, vừa đi vừa lẩm bẩm.

Ngày hôm sau

Giờ giải lao

Một nhóm 7 nữ sinh trông sắc mặt không mấy tốt lành hằm hằm bước vô phòng học số 511

Vừa bước vô lớp con nhỏ dẫn đầu nhóm đã ngông nghênh đạp đổ cái bàn đầu tiên ngay cửa ra vào.

- Tao tìm con chó cái Anna – Con nhỏ đó quát lớn.

Anna đang gục đầu trên bàn chợt giật mình khi nghe tên mình vừa bị ai đó gọi to. Mita ngay lập tức rời mắt khỏi quyển sách đang đọc. Đôi mắt Raindy ngay lập phát ra những ánh nhìn đe dọa. Raindy và Mita cùng đến đứng bên cạnh bàn Anna

- Tao đây, có chuyện gì? – Raindy gằn giọng.

- Mày không phải là Anna, mày là Raindy, con chó cùng bầy với con Anna – Con nhỏ đó nói và đám nữ sinh đi theo nó phá lên cười.

- Lin à, để con khốn này tham gia luôn đi. Dù sao đánh một đứa cũng đâu đã tay – Một nữ sinh ở phía sau nói với lên con nhỏ đầu đàn.

- Nói cũng phải. Tụi mày trọn đi! Đứa nào sẽ chịu trận trước? Sau khi ăn đòn tao sẽ cho tụi mày cái “đặc ân” được biết vì sao mình bị đánh – Lin nói và nhìn nhóm Raindy đầy ngạo mạn.

- Không cần đâu! Tao ày trọn – Raindy nở nụ cười “quỷ hút máu”. Cái dáng vẻ thiên sứ địa ngục lại một lần nữa xuất hiện.

- Tao chọn mày! Bọn tao sẽ xử mày trước, rồi đến con Mita, phần li kỳ nhất sẽ để lại cuối cùng, dành cho con Anna.

- Mày muốn bị tao đánh trước à? – Raindy lại cười. Và ngay lập tức cô lao nhanh đến chỗ 7 nữ sinh kia. Nhìn cô bây giờ giống như một con quỷ hút máu đang lao đến chỗ phát ra mùi máu thơm.

Tất nhiên 7 nữ sinh xấu số kia bị Raindy đánh không còn một manh giáp, nhưng xem ra Raindy không có ý định tha cho tụi nó. Cô vẫn ra tay một cách tàn nhẫn như muốn lấy mạng tụi nó vậy.

Một vòng tay khỏe khoắn ôm Raindy lại từ phía sau. Raindy bị khóa chặt trong vòng tay này. Cô không vùng vẫy vì cô ngửi thấy mùi bạc hà quen thuộc.

- Dừng lại đi! Cậu sẽ giết bọn chúng mất – Min Won thì thầm vào tai Raindy.

Bây giờ Raindy mới nhận ra 7 nữ sinh kia đang nằm thoi thóp trên sàn. Có đứa đã bất tỉnh.

Khi nhận ra hơi thở của Raindy đã trở lại nhịp độ bình thường, tức là Raindy đã bình tĩnh lại. Min Won mới buông cô ra.

Raindy đến bên bàn Anna, ánh mắt dò xét xem trạng thái tinh thần của Anna như thế nào.

- Tuyệt quá Rain ạ! Đánh rất đẹp – Anna cười toe, đưa ngón tay cái ra trước mặt.

- May quá! Cậu ấy không sao – Raindy nở nụ cười nhẹ nhõm.

- Sao cậu biết mà tới? – Raindy quay qua hỏi Min Won.

- Tớ có chuyện cần gặp thằng kia. Cũng may mà tớ đến kịp – Min Won nói rồi chỉ tay về phía cái đầu đen đang gục trên bàn. Là Shin đang ngủ đó. Thua luôn! Đánh nhau ồn ào như thế mà ngủ ngon lành không hề hay biết gì.

- Thằng kia! Dậy đi! – Min Won chọc chọc vô vai Shin.

Không có phản ứng.

- Chết tiệt! Mày có dậy không? – Min Won lớn tiếng.

Vẫn không có phản ứng.

Min Won bỏ ra ngoài và ba phút sau trở lại với xô nước trên tay.

- Ào! – Xô nước bị trút xuống đầu Shin, không còn một giọt.

- Thằng khốn nào liều mạng vậy? – Shin quát lên.

- Tao đây – Min Won trừng mắt nhìn.

- Mày làm cái trò gì vậy thằng này? – Shin đứng bật dậy nắm cổ áo Min Won.

- Tao không đến để đánh nhau với mày. Có người muốn gặp mày.

- Thằng chó! Là đứa nào muốn gặp tao mà mày dùng cách này để đánh thức tao dậy?

- Hai năm nay, người mày muốn gặp nhất là ai?

Shin buông tay khỏi cổ áo Min Won, ngồi phịc xuống ghế.

- Mày đi đi! Tao không muốn gặp người đó – Giọng Shin buồn bã.

- Được! Tao đi. Dù sao người hối hận sẽ là mày chứ đâu phải tao.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_8
Phan_9
Phan_10 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog